PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_38
Long Ngũ nghe vậy, khóe miệng co quắp mấy cái. Đây có tính là khích lệ không?
Lúc này, Minh Nguyệt chạy vọt vào, nói: “Có người phóng hỏa đốt phòng bếp. Có cần phải chuyển Thất công tử đến nơi khác không?”
Long Liễm Thần hoàn toàn không thèm để ý đến lời đề nghị của Minh Nguyệt, khẽ nhướng hàng lông mày xinh đẹp, vô cùng khách khí nói, “Có thể giúp ta đun một ít nước nóng được không? Nàng cần tắm rửa.”
Minh Nguyệt ngẩn ra giây lát, ngay sau đó vội vàng trả lời, “Tất nhiên là có thể rồi. Ta sẽ đi đun ngay. Khoan đã.... Phòng bếp cháy không phải do huynh đốt đấy chứ?”
“Cứ coi là vậy đi.” Long Liễm Thần thản nhiên nói.
“‘Coi là vậy’ nghĩa là sao hả?” Minh Nguyệt cảm thấy bất mãn với thái độ không thèm để ý của y. Đã đốt bếp nhà người ta rồi thì cũng đừng nói những lời hời hợt qua loa như thế chứ!
“Đúng vậy. Cô cứ coi như là ta làmđi.” Dứt lời, Long Liễm Thần lại mở miệng nói: “Ta sẽ bồi thường tổn thất cho cô. Nhưng bây giờ, ta cần nước nóng, cành nhanh càng tốt. Nàng ra rất nhiều mồ hôi. Nếu không mau giúp nàng tắm rửa để hạ nhiệt sẽ rất dễ bị cảm lạnh.”
“A…Thất công tử….sao huynh không nói sớm!” Minh Nguyệt trợn mắt nhìn Long Liễm Thần, rồi vội vàng chạy đến nhà bếp, trong lòng nhủ thầm ‘Mong rằng nồi nấu nước vẫn còn.’
Sau khi Minh Nguyệt rời đi, Long Ngũ phẫn nộ hiện thân, có chút mất tự nhiên nói, “Ngài không cần nhận lỗi về mình.” Ai làm người đó chịu! Để thái tử gia phải chịu tiếng xấu thay khiến trong lòng hắn thấy rất áy náy.
“Tránh cho nàng lại hỏi này hỏi nọ. Rất phiền!” Long Liễm Thần thản nhiên ‘dội một gáo nước lạnh’, làm cho trái tim nhỏ bé đang cảm động sắp rơi nước mắt của Long Ngũ dần trở nên lạnh lẽo.
Thì ra là mình hiểu nhầm! Long Ngũ lại co giật khóe miệng một lần nữa, sau đó tiếp tục ẩn thân làm ám vệ.
Chỉ chốc lát sau, Cảnh Võ xách một thùng nước nóng còn Minh Nguyệt mang theo một cái bồn tắm thật to đến.
“Hai người vất vả rồi.” Long Liễm Thần nhận lấy bồn tắm, , sau đó ném cho hai người ánh mắt ‘đi thong thả không tiễn’.
Minh Nguyệt đứng im tại chỗ, mấy lần muốn nói lại thôi. Nàng mím môi một cái, cuối cùng nói: “Huynh muốn giúp Thất công tử tắm rửa à?”
Long Liễm Thần gật đầu, “Có vấn đề gì không?”
“Tất nhiên là không có.” Cảnh Võ nói xong liền kéo Minh Nguyệt đi ra ngoài.
Minh Nguyệt vừa bị kéo ra ngoài, vừa phản kháng: “Chàng kéo thiếp làm gì?”
“Đi ngủ.” Cảnh Võ dứt khoát trả lời.
“Thiếp còn muốn nói!”
“Sau khi thức dậy rồi hãy nói.” Dứt lời, Cảnh Võ dùng một tay dứt khoát bế ngang người Minh Nguyệt, nhanh chóng rời đi.
Xa xa, Long Liễm Thần vẫn có thể nghe được tiếng hai người cãi nhau.
“Chàng thả thiếp xuống mau! Y muốn giúp Thất công tử tắm rửa đó, như vậy làm sao được.”
“Đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, có cái gì mà không được.”
“Nhưng Thất công tử còn đang hôn mê bất tỉnh, ai biết được y sẽ giở ò gì chứ. Ngộ nhỡ bọn họ không phải vợ chồng thì sao? Chẳng phải danh tiết của Thất công tử sẽ bị hủy hoại ư?”
“Nương tử, nàng không thấy từ đầu tới cuối y vẫn ở bên cạnh trông nom Phượng thất, nửa bước không dời à? Đến bây giờ cơm cũng chưa ăn miếng nào, ngay cả một hớp nước cũng chưa uống.”
“Vậy thì sao?”
“Cứ coi như hiện giờ bọn họ không phải là vợ chồng, thì sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ chồng thôi. Ta cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, chúng ta đừng quấy rầy người ta nữa.”
“Nhưng.... .”
“Hay là nàng vẫn chưa dứt hết tình cảm với Phượng thất?
“Chàng nói lung tung gì thế!”
“Vậy tại sao nàng quan tâm nàng ấy như vậy?”
“Thiếp.... Không phải....”
“Nương tử, trở về phòng rồi từ từ giải thích.”
“Quả là một đôi vợ chồng thú vị.” Long Liễm Thần cười một tiếng, bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống tương lai, ngày ngày sớm tối cùng chung sống với Phượng Triêu Hoa.
Mặc dù không thể có cuộc sống bình thản ‘nam cày ruộng nữ dệt lụa’ như bọn họ, nhưng nhất định cũng sẽ ân ái giống như vậy.
Long Liễm Thần nhếch khóe miệng lên, vô cùng vui thích khẽ cười một tiếng. Hắn dùng tay thử nước ấm, sau khi cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới đến ôm Phượng Triêu Hoa qua.
Long Liễm Thần vén chăn lên, không có thời gian nghĩ nhiều, nhanh chóng cởi nốt nội y còn sót lại trên người Phượng Triêu Hoa xuống, ôm nàng lên, sau đó từ từ bỏ vào trong bồn tắm, động tác cực kỳ dịu dàng, cực kỳ lưu loát.
Nhưng vừa bình thường được một lát, Long Liễm Thần lại thấy thân hình tinh tế đầy hấp dẫn trong nước, khiến thân thể hắn nổi lên phản ứng.
“Đáng chết!” Long Liễm Thần nhắm mắt quay mặt đi, kìm chế dục vọng trong cơ thể, cố gắng hết sức không nhìn xuống vẻ đẹ diễm lệ ở bên dưới, một lòng một dạ giúp Phượng Triêu Hoa tắm rửa. Nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhìn. Phản ứng mãnh liệt của thân thể khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn trở nên vô dụng.
Đột nhiên, Long Liễm Thần cảm giác tay mình bị giữ chặt lại, sau đó, lại được thả ra.
Long Liễm Thần từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của hắn bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh lùng, rất lạnh, cực kỳ lạnh! Tâm hắn trùng xuống, dần chìm vào đáy cốc.
Chương 90: Mất trí nhớ
Phượng Triêu Hoa vô cùng tỉnh táo dùng khăn lông che kín ngực lại, lạnh lùng nói, “Không cần biết ngươi là ai, tạm thời mời đi ra ngoài trước.”
Long Liễm Thần nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, trong đầu sấm đánh đùng đoàng không ngừng, kinh ngạc nhìn Phượng Triêu Hoa, ngay cả việc phát ra âm thanh cũng rất khó khăn.
“Còn không mau đi ra ngoài?” Phượng Triêu Hoa rất tỉnh táo, không ngượng ngùng, không tức giận, có chỉ là lạnh lùng và hờ hững.
“Nàng....nàng đừng trêu đùa ta.” Long Liễm Thần miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc, lòng tràn đầy hy vọng nhìn Phượng Triêu Hoa, hy vọng giây kế tiếp nàng có thể nói với hắn đây chỉ là một trò đùa không buồn cười chút nào.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, ngoài sự xa lại trong đôi mắt còn có thêm chút nghi ngờ, nhưng vẫn lạnh nhạt, nói, “Mời đi ra ngoài trước, ta muốn mặc y phục.”
Long Liễm Thần như thể không nghe thấy lời Phượng Triêu Hoa nói, nắm lấy bả vai nàng, nói, “Nàng đang tức giận sao? Nàng đang tức giận, cho nên làm bộ như không biết ta, có phải không?”
Hai vai Phượng Triêu Hoa bị y bóp đau, không vui giãy dụa, lặp lại câu “mời đi ra ngoài trước” một lần nữa
“Phượng thất”
“Đi ra ngoài.” Giọng điệu Phượng Triêu Hoa vô cùng lạnh lẽo, không có lấy một chút nhiệt độ.
Long Liễm Thần bất đắc dĩ, vừa lui về phía sau vừa nói, “Phượng thất, nàng oán cũng được, hận cũng được, ta đều có thể chấp nhận. Nhưng đừng chọn cách này để trêu đùa ta, ta không chịu nổi.”
Vào lúc Long Liễm Thần mở cửa, không biết là bởi vì gió lạnh thổi vào hay do nguyên nhân gì khác mà thân thể Phượng Triêu Hoa run bắn lên mấy cái, cả trái tim cũng đang run rẩy.
Phượng Triêu Hoa đợi Long Liễm Thần đóng chặt cửa lại, mới để lộ ra vẻ mặt chân thật của mình: bất lực.
Phượng Triêu Hoa co người, nửa nằm ở trong bồn tắm, để nước ngập lên đến dưới cằm, chân mày nhíu chặt lại, nghiêng đầu nhìn bố trí xung quanh, một đống nghi vấn cũng theo đó mà tới.
Nơi này là đâu? Người đàn ông khi nãy là ai? Tại sao khi nhìn thấy đáy mắt kìm nén đau đớn của y mình lại đau lòng theo? Mà mình, là ai?
Là ai. Rốt cuộc là ai?
Trong đầu nàng xuất hiện từng hình ảnh vụn vặt nhanh chóng thoáng qua, nhưng không cách nào ghép lại với nhau được.
Bỗng nhiên, Phượng Triêu Hoa cảm thấy đầu bắt đầu đau âm ỷ, sau đó là đau nhức, như thể muốn nổ tung. Càng muốn nhớ lại thì đầu càng đau. Mà không chỉ có là đầu, trái tim cũng cảm thấy đau, đau đến tan nát cõi lòng.
Phượng Triêu Hoa cúi đầu khẽ rên một tiếng, nhắm mắt lại. Nàng không cố nhớ lại nữa, dựa đầu vào thành bồn, hưởng thụ nước nóng vỗ về và cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi.
Hiếm hoi? Tại sao lại cảm thấy hiếm hoi nhỉ? Chẳng lẽ cuộc sống trước kia không hề nhẹ nhõm sao?
Tiếp theo, những đoạn trí nhớ rời rạc trong đầu bắt đâu quấy phá, như thể cố ý trêu đùa nàng, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho người ta không bắt được, nhìn không rõ.
“Đau…..” Phượng Triêu Hoa khẽ kêu một tiếng, ôm chặt lấy đầu, cố gắng ngăn cản nó tiếp tục bành trướng.
Rầm một tiếng, cửa bị đẩy ra! Long Liễm Thần vội vã lao vào, dừng lại cách bồn tắm chừng một thước, muốn tới gần nhưng sợ bị nàng đuổi đi một lần nữa. Ánh mắt xa lạ của nàng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng.
Long Liễm Thần cứ đứng ngây tại tại chỗ, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người Phượng Triêu Hoa, hầu kết chậm rãi chuyển động lên xuống, đôi môi khẽ run rẩy như thể trong lòng có hàng vạn lời muốn nói nhưng không thể mở miệng.
Một hồi lâu sau, Phượng Triêu Hoa bình tĩnh lại, đau đớn trong đầu cũng dần dần biến mất. Nàng nhướng mắt lên, nhìn Long Liễm Thần, trong tầm mắt mang theo lạnh lùng trước sau như một, “Mời đi ra ngoài trước, những chuyện khác chờ sau khi ta mặc quần áo tử tế rồi nói tiếp.”
Trong nháy mắt Long Liễm Thần bỗng cảm thấy hoảng hốt. Rõ ràng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị sự lạnh lùng của nàng làm tổn thương.
Long Liễm Thần kinh ngạc đưa mắt nhìn Phượng Triêu Hoa. Hắn không muốn nhìn vào ánh mắt lạnh như băng kia nữa, đồng thời cũng không muốn lừa mình dối người, rũ mắt xuống, hai hàng mi dài khẽ lay động, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng cũng cô đơn lạ thường: “Được, ta ra ngoài chờ nàng.” Dứt lời, xoay người bước đi.
Khi Phượng Triêu Hoa nhìn bóng lưng cô tịch kia cảm giác đau đớn mới và biến mất lại bất ngờ ập đến, chỉ có điều không phải đầu nàng đau mà là tim nàng đau.
Phượng Triêu Hoa bất ngờ ôm lấy ngực, nhíu chặt mày, thầm nói nhỏ: “Rốt cuộc y là ai? Tại sao phải đau lòng? Ta và y rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao y lại ở đây? Tại sao ta cũng ở đây? Hơn nữa, còn là lúc đang tắm rửa.”
Phượng Triêu Hoa không tự chủ được bắt đầu cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không thể ghép các mảnh trí nhớ rời rạc lại được mà chỉ đổi lấy đau đớn.
Dường như Phượng Triêu Hoa muốn phát tiết, mà hình như lại muốn khắc chế, cho nêntay nắm thật chặc thanh bồn tắm, môi dần dần tái nhợt.
Trên thành bồn tắm làm bằng gỗ đã xuất hiện mười nốt ngón tay bập sâu vào hơn nữa vẫn tiếp tục sâu hơn, cho đến khi xuất hiện vết máu.
Phượng Triêu Hoa buông tay ra, thất bại buông thõng hai cánh tay xuống, sự quật cường trong mắt đã rút đi, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt.
Bỗng một giọt nước mắt ấm áp rơi trên nền đất, tiếng rơi tý tách cực kỳ vang dội trong căn phòng yên lặng, đánh thức Phượng Triêu Hoa đang gần như suy sụp. Hàng lông mi dài xinh đẹp run rẩy, làm tan giọt nước mắt đọng bên khóe mi.
Phượng Triêu Hoa lấy mu bàn tay lau nước mắt đi, sau đó cầm khăn lông lên, dùng tốc độ nhanh nhất lau khô thân thể. Nhưng đến lúc muốn lấy y phục mặc vào thì nàng ngây ngẩn cả người, y phục ướt nhẹp như vậy còn có thể mặc sao?
Long Liễm Thần nghe thấy tiếng nước chảy, đoán chắc nàng đã tắm xong, liền nói, “Trên giường có quần áo sạch.”
Phượng Triêu Hoa sững sờ, mất tự nhiên nói, “Cám ơn.” Nàng vẫn không thể nào thích ứng ngay với lòng tốt của một người xa lạ được.
Ngoài cửa, Long Liễm Thần nhếch miệng lên cười khổ, kết hợp với khuôn mặt như trái mướp đắng lúc này của hắn lại càng khó coi. Bên trong phòng, Phượng Triêu Hoa nhìn đống nữ trang rườm rà trên giường thì chau mày lại, do dự một chút, mở miệng hỏi, “Có quần áo nam không?”
Ngoài cửa, Long Liễm Thần cũng chau mày, không khỏi nói thầm: nàng nhớ quần áo nam nhưng lại không nhớ ta? Chẳng lẽ trong mắt nàng, quần áo nam quan trọng hơn ta sao?
Phượng Triêu Hoa ở trong phòng, đợi mãi mà không có câu trả lời liền bĩu môi, có chút miễn cưỡng mặc quần áo nữ lên người. Nàng nghĩ: sau khi ra ngoài sẽ tự mình đến Nghê Thường các lấy một bộ trang phục nam.
Nghê Thường các? Phượng Triêu Hoa bất ngờ bắt được ba chữ mới lóe lên trong đầu, đột nhiên mừng rỡ như điên. Nghê Thường các! Đúng! Phải đến Nghê Thường các, nơi đó nhất định là nơi trước kia nàng thường đến, có lẽ có thể nhớ ra chút gì đó. Phượng Triêu Hoa thu lại nụ cười trên môi, mặt bình tĩnh mở cửa. Trong con ngươi phản chiếu lại rõ ràng gương mặt tuấn tú có vẻ hơi gầy của Long Liễm Thần, khiến trên mặt nàng mang theo một chút đau lòng. Vào lúc nàng còn chưa ý thức được tình huống trước mắt, đã bất ngờ thốt lên ba chữ.
“Huynh gầy quá.”
Long Liễm Thần ngẩn ra, ngay sau đó là mừng rỡ, ôm lấy Phượng Triêu Hoa vào lòng, trong giọng nói trầm thấp toát lên sự mừng rỡ không thể diễn tả thành lời, cùng với một chút run rẩy, “Về sau đừng đùa kiểu này nữa! Ta không chịu nổi đâu, một phút cũng không chịu nổi.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, đẩy Long Liễm Thần ra, lạnh nhạt nhìn y như thể đang chờ một câu giải thích.
Long Liễm Thần không hiểu phản ứng của nàng nghĩ là sao. Sau khi mắt đối với với nàng một lúc lâu mới nghi ngờ mở miệng, “Phượng thất, đùa kiểu này không vui chút nào, nếu như nàng muốn trừng phạt ta, vậy ta nói cho nàng biết, nàng đã làm được rồi!”
“Phượng thất.... Phượng thất....” Phượng Triêu Hoa nhỏ giọng lặp lại mấy lần, sau đó nhướng mắt hỏi, “Huynh là ai?”
Long Liễm Thần bắt đầu lo lắng, lạnh nhạt nói, “Nếu không nhớ rõ ta là ai, thì tại sao lại biết ta gầy đi?”
Thông qua sự nhắc nhở của y, lúc này Phượng Triêu Hoa mới nghĩ đến lời mình vừa mới nói, không khỏi ảo não nhíu mày, “Ta không biết.”
Long Liễm Thần nhìn Phượng Triêu Hoa, nàng mất trí nhớ là chuyện không thể nghi ngờ. Đáy mắt hắn dần hiện ra đau thương nồng đậm và tự trách. Hắn nắm chặt hai tay, cả thân thể mơ hồ run rẩy, bất ngờ tung một quyền đánh vào cửa, xuyên qua một tấm gỗ thật dầy.
Phút chốc, trên cửa xuất hiện một lỗ hổng, mà tay của hắn cũng không còn lành lặn nữ, máu tươi đang dần dần chảy ra từ những vết rách.
“Huynh điên rồi sao?” Phượng Triêu Hoa kinh hãi, vội vàng móc Kim Sang Dược ra giúp y băng bó, nhưng phát hiện ra trong ngực chẳng có cái gì cả, không khỏi tức giận trách mắng, “Sao lại quên mang thuốc được!”
Long Liễm Thần cười khổ, “Cũng may là nàng còn nhớ quan tâm đến ta.” Như thế, không tính là thê thảm nhất rồi.
Phượng Triêu Hoa nghe vậy, ngẩn người một lát, sau đó lập tức thu hồi sự lo lắng, lạnh lùng hỏi, “Chúng ta là bằng hữu à?”
“Bằng hữu sẽ giúp nàng tắm rửa sao?” Long Liễm Thần mắt không chớp nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa, đôi mắt đen láy thâm thúy mang theo chờ đợi.
Bỗng dưng mặt Phượng Triêu Hoa đỏ bừng lên. Lúc trước không mảnh vải che thân còn có thể trấn định tự nhiên, hiện giờ mặc quần áo vào rồi mà sao lại bị tầm mắt nóng rực kia làm cho không dám ngẩng mặt lên.
Thật lúng túng! Phượng Triêu Hoa quay mặt đi tránh tầm mắt của y, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, gương mặt bắt đầu nóng lên.
“Nàng thật sự không hiểu, hay nàng cảm thấy ta không xứng với nàng?” Long Liễm Thần cố ý lộ ra vẻ mặt đau lòng ảm đạm đến tột đỉnh, buộc nàng phải trả lời.
Long Liễm Thần tin rằng nàng nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời khiến người ta hài lòng. Bởi vì qua những chuyện vừa rồi có thể thấy mặc dù nàng mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn có phần tình cảm dành cho mình. Quả nhiên, Phượng Triêu Hoa trả lời “ Không phải, ta chỉ không nhớ gì thôi. Huynh.... huynh rất tốt.”
Long Liễm Thần thở phào một hơi, nói: “Vào trong phòng đi, ta sẽ kể lại ngọn nguồn mọi chuyện cho nàng nghe.”
Phượng Triêu Hoa không có nói gì thêm mà chỉ cúi đầu, như thể đang suy nghĩ cái gì đó.
Long Liễm Thần dịu dàng nâng đầu nàng lên, để cho hai người nhìn thẳng vào nhau, dùng giọng nói mê hoặc nói, “Nhìn ta, hãy nhìn kỹ vào, xem ta có đáng để cho nàng tin tưởng hay không.”
Khi Phượng Triêu Hoa nhìn thấy chính hình bóng của mình trong mắt y thì trái tim chợt run lên, trong cơ thể hình như có một sức mạnh vô danh điều khiển nàng, khiến sự đề phòng trong lòng nàng nháy mắt tan thành mây khói.
Mặc dù thế, Phượng Triêu Hoa vẫn có chút lúng túng, “Dù sao trước khi ta khôi phục trí nhớ, chung quy cũng nên lựa chọn tin tưởng một người.”
QUYỂN 3: YÊU HẬN TÌNH THÙ
Chương 91: Dằn vặt
Nghe vậy, Long Liễm Thần cong môi cười khổ, tự giễu nói, “Xem ra ta nên cảm thấy vinh hạnh.”
Phượng Triêu Hoa nhướn mày, không nói gì.
Long Liễm Thần đóng cửa lại ngồi xuống, đôi tay ấn chặt trán, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu.
Thấy hắn như thế, Phượng Triêu Hoa cũng không sốt ruột, chỉ ngồi xuống đối diện hắn, kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.
Một khắc, hai khắc, thời gian trôi qua như vậy, hai người lại vẫn nhìn nhau chẳng nói gì.
“Không phải huynh có lời muốn nói sao?” Phượng Triêu Hoa không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa.
Long Liễm Thần ngẩng đầu nhìn Phượng Triêu Hoa, miệng mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng rũ mắt xuống, nói: “Nàng tên là Phượng Triêu Hoa, là vợ của ta. Nữ chủ nhân nông trại này là muội muội của nàng.”
“Thế Phượng thất là ai?” Phượng Triêu Hoa nghĩ ‘Phượng thất’ là tên của nàng mới đúng.
“Là tên lúc nàng giả nam thường dùng.”
Phượng Triêu Hoa chợt hiểu ra, khó trách lúc trước nàng mặc đồ nam.
Nghĩ đến đồ nam, Phượng Triêu Hoa lại hỏi, “Nghê Thường các là chỗ nào?”
Long Liễm Thần giật mình, “Nàng nhớ Nghê Thường các?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, có chút chán nản nói, “Ta chỉ nhớ tên, những thứ khác thì không nhớ nổi.”
Long Liễm Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói: “Nghê Thường các là nơi bán quần áo, nàng thích mặc quần áo nơi đó làm nhất.”
Phượng Triêu Hoa bĩu môi, khẽ nói, “Ta cũng nghĩ vậy.” Bằng không cũng sẽ không ngay cả khi mất trí nhớ còn nghĩ ra nên đến đâu mua quần áo.
Nhìn dáng vẻ mất mát của nàng, tim Long Liễm Thần như bị bóp nghẹt. Vẻ mặt như vậy không nên xuất hiện trên mặt nàng, không nên. Nàng ngày trước tự tin, hăng hái biết nhường nào….
Nghĩ đến những chuyện trước kia, trong lòng Long Liễm Thần lại tự trách. Nếu như chạy tới pháp trường sớm một chút, nếu như ra tay nhanh hơn một chút, Thanh Phong Phổ cũng sẽ không chết. Thanh Phong Phổ không chết, nàng cũng sẽ không biến thành như bây giờ….
“Huynh bóp tay ta đau quá.” Phượng Triêu Hoa nhíu mày, hất tay Long Liễm Thần ra.
Long Liễm Thần chợt hoàn hồn, vội vàng thu tay lại, ảo não nhíu mày. Khi thấy trên tay Phượng Triêu Hoa xuất hiện vết đỏ mờ, tim hắn như bị ai đó đập mạnh một cái. Sau đó hắn thương tiếc đưa tay muốn vuốt ve những vết thương kia, nhưng lại bị nàng né tránh.
Cầm vào khoảng không, Long Liễm Thần lại rụt tay về. Hắn siết nắm tay muốn nện lên bàn phát tiết cảm xúc trong lòng, cuối cùng lại nhịn, từ từ buông tay ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Im lặng một hồi lâu, Long Liễm Thần chợt đứng dậy, nói: “Ta đi lấy thuốc cho nàng.” Dứt lời, hắn vội vã rời khỏi phòng.
“Không cần” , “Phượng Triêu Hoa còn chưa dứt lời, Long Liễm Thần đã đi mất hút.
Phượng Triêu Hoa nhíu mày, vừa xoa tay bị hắn bóp đau, vừa nói thầm, “Xoa một cái là xong, cần gì chuyện bé xé ra to như vậy.”
Trong màn đêm, gió lạnh thổi tới làm rối mái tóc Long Liễm Thần, đồng thời cũng làm cho đầu óc hỗn loạn của hắn dần dần khôi phục bình thường.
Long Liễm Thần nửa nằm trên một cây đại thụ cách nông trại không xa, đôi mắt híp lại, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía phòng Phượng Triêu Hoa, trong lòng buồn bã.
Nhờ ánh nến mờ, Long Liễm Thần có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng Phượng Triêu Hoa, mái tóc dài thẳng như thác nước xõa trên sống lưng và hai bờ vai rơi gầy nhỏ, tôn lên đường cong linh lung hấp dẫn nửa thân trên.
Đối mặt với bóng dáng quen thuộc như thế, Long Liễm Thần lại không hề có cảm giác quen thuộc. Giống như chỉ cách một khoảng như mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ xa cách trên người nàng.
Đối với nàng mà nói, quên đi tất cả phiền não, rũ sạch tất cả thị phi, ở nơi điền viên yên lặng sống một cuộc sống đơn giản chưa chắc đã không hạnh phúc.
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Long Liễm Thần chợt nhìn thấy một người mặc áo đen đang giễu cợt mình, “Long Liễm Thần, đây chỉ là cái cớ thôi, ngươi sợ sau khi nàng khôi phục trí nhớ sẽ đẩy ngươi ra xa hơn, cho nên mới ích kỷ muốn nàng vĩnh viễn mất trí nhớ, quên là phụ hoàng của ngươi làm hại nàng tan cửa nát nhà, quên là ngươi không kịp cứu Thanh Phong Phổ khiến nàng quá mức đau buồn mà mất trí nhớ.”
“Không, không phải, ta chỉ không muốn để nàng phải gánh vác quá nhiều.”
Lúc này, trước mắt Long Liễm Thần lại nhảy ra một người mặc áo trắng, “Đúng, ngươi là vì tốt cho nàng, cứ làm theo những gì con tim mách bảo.”
“Ngụy biện. Tất cả đều là ngụy biện! Ngươi đâu phải là nàng, làm sao biết mất trí nhớ là tốt cho nàng?” Người áo đen phản bác.
Người áo trắng căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, “Nàng mất trí nhớ là vì trốn tránh tất cả. Mất trí nhớ là quyết định của nàng, ngươi nên ủng hộ nàng.”
Người áo đen tỏ vẻ khinh thường, “Người ích kỷ luôn cố tìm lý do đường hoàng.”
Người áo trắng còn định phản bác nữa, lại bị Long Liễm Thần ngắt lời…
“Đủ rồi!” Long Liễm Thần nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới đuổi hai luồng suy nghĩ trái ngược trong đầu mình đi, khổ não thở dài một hơi. Khi mở mắt, lại nhìn thấy một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong cổ họng như nghẹn một cục xương, muốn nói nhưng lại không nói được thành lời.
Phượng Triêu Hoa ngửa đầu, nhìn người đàn ông xa lạ trên cây. Đôi mắt đen sâu thẳm của y khiến nàng có cảm giác quen thuộc, lại không nhớ nổi rốt cuộc hắn là ai. Nhưng dù như thế, nàng vẫn không tự chủ được muốn đi vuốt phẳng những nếp nhắn trên trán hắn. Giống như nàng vốn nên làm như vậy.
“Huynh ra ngoài lấy thuốc lâu quá.” Phượng Triêu Hoa giải thích đơn giản lý do nàng xuất hiện tại nơi này.
Long Liễm Thần từ trên cây nhảy xuống, nói: “Ta không tìm được thuốc.”
Biết rõ là lấy cớ nhưng Phượng Triêu Hoa nhưng vạch trần, chỉ thản nhiên nói, “Không có thì thôi, cũng không phải là vết thương nặng, huynh không cần thiết phải khổ não như vậy.”
Đây coi như là an ủi sao? Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, nói “Nói cũng phải. Chúng ta trở về đi thôi, nơi này gió lớn.”
Phượng Triêu Hoa khẽ lắc đầu, nhìn sắc trời, nói: “Sắp sáng rồi, tối nay chúng ta cứ từ từ ôn lại chuyện trước kia. Huynh nói đi, ta nghe.”
Long Liễm Thần khẽ gật đầu, cười nói, “Xem ra mất trí nhớ khiến nàng từ bỏ một thói quen.”
“Là cái gì?”
“Tham ngủ.”
Phượng Triêu Hoa mím môi một cái, nhẹ giọng nói, “Trong đầu trống rỗng, quên sạch chuyện trước kia thì dù là ai cũng không ngủ được.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian